(Q2) Có quỷ triền thân – Chương 14

(14)

Toàn bộ ngôi làng đều bị sương đen bao phủ, thân thể Phí Niệm Đình dần dần chìm vào bóng tối.

Em ấy đã thấy ai? Tại sao lại chạy ra ngoài?

Phí Niệm Đình không biết làm sao mình chạy ra khỏi đó, đi xung quanh tìm kiếm, trong miệng không ngừng gọi to tên người kia.

“Hà Dần! Hà Dần! Hà Dần!”

Thế nhưng trông thôn xóm vắng vẻ, không có ai đáp lại, thậm chí đến cả một tiếng động cũng không có. Bức tường vẫn đứng sừng sững hai bên, được xây lên để bảo vệ những ngôi nhà, toàn bộ xung quanh đều trong trạng trái yên lặng, chỉ có một mình Phí Niệm Đình. Nhưng mà hắn biết, xung quanh đang tiềm tàng những thứ nguy hiểm mà hắn không hề biết.

Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy kinh khủng, Phí Niệm Đình bắt đầu nhớ lại, có khi nào hắn quên tìm kiếm ở đâu đó trong căn nhà đó không? Có khi nào Hà Dẫn vẫn còn ở nguyên trong phòng? Có khi do hắn quá sợ…

Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết: Sẽ không!

Nếu có, khi nghe tiếng la của hắn Hà Dần cũng đã sớm chạy ra rồi!

Trong lúc hắn đang trầm tư, một cỗ âm phong đánh thẳng tới, phía sau bỗng nhiên thay đổi, phảng phất như đang bị hút vào một không gian khác. Một sức mạng cường liệt nào đó tồn tại khiến Phí Niệm Đình bất an, cả người nổi đầy da gà, từng trận hàn ý từ lòng bàn chân truyền đến. Một ý niệm kinh khủng ở trong đầu hắn chậm rãi hình thành:

Nó, đang ở phía sau mình sao?

Trong thâm tâm có một giọng nói mách bảo cho hắn.

Không, phía sau không có gì cả!

Lại một giọng nói khác nói như thế.

Đúng vậy! Phía sau có cái gì? Vì sao không nghe thấy tiếng bước chân? Nếu như là Hà Dần, cũng không thể nào không gọi tên hắn. Trừ khi Hà Dần đang đùa dai với hắn.

“Hà Dần, em ở sau anh đúng không? Đừng quậy phá nữa! Mau cùng anh trở về!” Phí Niệm Đình cười khổ quay người lại.

Thế nhưng… Phía sau không có gì cả.

Nhưng cảm giác ấy vẫn tồn tại không hề biết mất, bởi vì ở phía sau quá lạnh lẽo, cứ như nó đã đến gần hắn rồi.

Có lẽ là bóng của hắn, nói không chừng do hắn tự hù họa mình, thế nhưng… tại sao trong lòng càng ngày càng hoảng loạn?

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!

Nếu không, sẽ nhìn thấy được chút gì đó! Thế nhưng phía sau cái gì cũng không có! Nếu có hắn cũng không sợ, sợ nhất… Chính là không có!

“Mặc kệ mày là cái gì, cũng không được lén lén lút lút ở phía sau người ta! Có bản lĩnh thì mau lăn ra đây cho tao!” Phí Niệm Đình xoay người rống giận, ý đồ muốn dùng âm thanh của mình để an ủi. Mặc dù hắn thất bại, phía sau không có cái gì, nhưng cuối cùng hắn cũng lãnh tĩnh hơn rất nhiều.

Hắn biết sau hắn nhất định có gì đó, nhưng hắn sẽ không quay đầu lại. Bây giờ chuyện cần làm là mau ra khỏi đây, trở lại căn phòng kia, nếu không tìm được Hà Dần, chí ít cũng phải đợi Phó Trí Tân trở về nghĩ cách, tình huống này không thể một mình giải quyết là được.

Thật lâu trước có nghe người ta nói qua, trên vai con người có hai ngọn nến, đi trong đêm thỉ tuyệt đối không thể quay đầu lại. Bởi vì mỗi lần quay đầu, một ngọn nến trên vai sẽ tắt. Đến lần thứ ba quay đầu thì, ngọn nến thứ ba trên đỉnh đầu ── thiên đăng cũng sẽ bị dập tắt, đến lúc đó hồn phách của người đó sẽ rời khỏi thể xác, ngày thứ hai người đó sẽ mất mạng .

Tuy Phí Niệm Đình chưa từng gặp qua loại tình huống này, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Mặc kệ nó thật hay giả, hắn cũng không muốn quay đầu lại lần nữa. Thế là hắn cất bước đi về phía trước, trong lòng còn tự giễu: May mà lần trước không xoay người 180 độ, nếu không thì tiêu rồi !

Thế nhưng hắn không hề ngờ tới, hắn còn chưa đi được vài bước thì có một bàn tay băng lãnh đặt trên vai mình.

Dạo này bận quá , phải dán hộp cho ba nên không có thời gian edit . Chừng nào bạn rãnh bạn edit bù nha

(Q2) Có quỷ triền thân – Chương 13

(13)

Phó Trí Tân và Phó Thiên Cát liên hợp sử dụng pháp lực thật sự hiệu quả hơn trước, ít nhất chống đỡ được cho đến khi Đỗ Dật Phong đến. Đương nhiên khi bọn họ thấy mãnh hổ từ trên trời bay xuống cũng không biết nó là bạn hay thù. Đến khi Đỗ Dật Phong từ trên lưng hổ nhảy xuống, nhìn nhị thủ khuyển còn có thể nhàn nhã đi đến gần bọn họ, thì vẻ mặt ai nấy nhưng không thể tin đầy mờ mịt.

“Nói ngắn gọn, Đỗ Dật Phong đã chết! Hiện tại do ông chiếm thân thể này. Ông… Chính là ông ngoại của con! Ba mươi năm trước vì để phong ấn nữ quỷ mà hi sinh thân thể của mình, nhưng linh hồn của ông vẫn chưa tiêu tán, nhập vào trong một tảng đá. Trùng hợp hơn là một người bạn tên Hà Dần nhặt được nó, mới có thể để ông nhập vào cơ thể này. Con… hai đứa… hiểu chưa ??”

Chỉ chỉ Trí Tân và Cát Thiên, Đỗ Dật Phong nói.

Hai người song song lắc đầu.

“Ai nha! Nói sao giờ ~ đã nói như vậy, hai đứa còn không hiểu gì chứ? Thật là, con ông thông minh như vậy sao sinh ra thằng cháu ngốc như thể, con mèo con ngu hơn nữa chứ.”

Đỗ Dật Phong bất đắc dĩ địa thở dài, hoàn toàn không để ý mình nói chuyện thoải mái bao nhiều, còn nữa chứ, tự nhiên cái nói hai bọn họ là đồ ngốc, lọt vào tai ai cũng sẽ bất mãn thôi!

Trí Tân bình thường có thể chịu đựng, dù gì cũng là người đã từng trải. Nhưng Cát Thiên không giống vậy, nó nhào nhào lên muốn cắn người.

“Mi! Mi là đồ ma quỷ! Tại sao lại chiếm thân thể của bạn ta! Mau cút khỏi ngay, bằng không… Ta… Ta cắn mi chết!”

Cát Thiên nhe răng nhếch miệng lao tới, móng tay còn chưa đụng tới Đỗ Dật Phong, đã bị chân hổ tát một cát.

“Mẹ nó! Tiểu súc sinh! Ông đây dành thời gian đối phó quái vật cho chúng bây, không phải để chúng bây khi dễ chủ tử của ông! Cẩn thận ông lột da mi ra!”

Bạch hổ thở hồng hộc nhảy đến bên cạnh Đỗ Dật Phong nhìn Cát Thiên quát, nhị thủ khuyển đã bị bạch hổ đánh cho máu chảy đầm đìa trọng thương không dậy nổi.

Cát Thiên bị tát văng ra năm sáu mét, đập thẳng vào gốc cây. Khiến người khác ngoài ý muốn chính là, khi nó chạm vào thân cây liền biến thành một con mèo đen nhỏ. Nhưng ở đây không ai lộ ra biểu tình kinh ngạc, có thể thấy ai cũng biết chuyện này cả.

Đó chính là ── nguyên hình của Cát Thiên, nó là do mèo tinh biến thành.

Trí Tân căm tức nhìn Đỗ Dật Phong nói:

“Tuy rằng ông giúp chúng tôi, nhưng tôi cũng không thể tin ông. Bằng chứng nào mà nói ông là ông tôi mà không phải là đồng lõa với con quỷ đó?”

Khóe miệng Đỗ Dật Phong hơi nhếch lên, xem ra thằng cháu này cũng không ngốc lắm!

“Ba mươi năm trước, ông đưa cho mẹ con một chiếc vòng tay, trên đó khắc một con thanh loan, nó phải tìm một người có duyên để đối phó với oan hồn trong hòe thôn. Nếu như ông đoán không sai, đó chính là vòng tay trên tay con! Hỏa phượng và thanh loan đều là thần thánh vật, gặp phải những vật tà ác chúng nó sẽ tự động công kích. Con không ngại có thể lấy ông ra làm thử nghiệm, xem ông có tổn thất gì hay không.”

Không sai, vòng tay xác thực có năng lực như vậy. Nếu gã không nhắc nhở hắn cũng không phát hiện, kỳ thực hắn có thể dùng nó để đối phó với nhị thủ khuyển. Nhìn thoáng qua con quái vật nằm rạp trên mặt đất hấp hối, Trí Tân thầm nghĩ. Nếu như người này có tự tin như vậy, có thể thấy gã xác thật là… ông ngoại của hắn. Nhưng vạn sự cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể chỉ vì một câu nói của người lạ thì…

Nghĩ vậy Trí Tân dang hai tay, niệm vài câu chú văn không lâu sau một con thanh loan màu xanh tím xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, xung quanh nó phát ra một ánh sáng màu tím.

Để đối phó với tên yêu ma hại chết người yêu của hắn, Trí Tân có theo ba học một ít pháp thuật, nhưng bởi vì thời gian gấp mà phụ thân có công chuyện, nên không học được nhiều, loại chú văn này cũng là một loại pháp thuật nhỏ cũng không chỉ có thể điều khiển một ít vật có linh tính.

Tuy rằng vòng tay thanh loan có tính công kích nhất định, vừa có thể tránh xa ma quỷ thậm chí có thể đẩy lùi những vật dơ bẩn, thế nhưng Trí Tân vừa nghĩ hỏa phượng nằm trên người mình, người hắn yêu nhất, hắn sợ mình không khống chết được tình cảm của mình… Nên Trí Tân chỉ đem theo thanh loan bên mình.

Vốn tưởng rằng thanh loan sẽ không phản ứng trước ‘ông’ của mình, cũng không nghĩ ánh sáng tím xung quanh từ từ trở nên cực kỳ diễm lệ.

Nhìn ánh mắt Trí Tân hoài nghi còn có phẫn nộ, Đỗ Dật Phong nhíu mày:

“Mau giết chết nhị thủ khuyển!”

“Dạ!”

Bạch hổ tuân lệnh, một cước đạp xuống nhị thủ khuyển đang hấp hối. Trái tim của nó lập tức nát bấy, gào thét thảm thiết xong hóa thành một vũng máu loãng và một viên hắc châu. Vòng tay thanh loan cũng bởi vậy mà tối đi.

“Thế nào?”

Đỗ Dật Phong cười hỏi, có thể thấy phản ứng của thanh loan không phải bởi vì ông, mà là tà khí của con quái vật kia.

“Ân!”

Trí Tân lộ ánh mắt tín nhiệm.

Song song, bên trong bụi cỏ phát ra một tiếng hét kinh hãi, chính là tiểu hắc miêu ── Cát Thiên bị mọi chuyện vừa phát sinh làm cho choáng váng.

“Kia… Kia… Cái kia…”

Nếu lúc này, địch ta đã phân minh. Bạch Mang đương nhiên không có còn lý do gì khi dễ nó nữa, tiêu sái đến gần nó, vỗ vỗ đầu Cát Thiên:

“Hắc hắc, nhóc đừng sợ! Có anh ở đây! Quái vật sẽ không đến nữa đâu!”

Con mẹ nó! Ông mới chính là quái vật thật sự ý! Cát Thiên thầm nghĩ: Bà nó đau quá! 55555555

Thấy Cát Thiên lộ ra biểu cảm đáng thương hề hề Bạch Mang ân cần cầm lên hắc châu do quái vật hóa thành, đứa đến trước mặt nó:

“Nhìn nhóc gầy yếu như vậy, cái này cho nhóc! Ăn xong sẽ tăng mấy trăm năm công lực!”

“Không cần!” Cát Thiên vểnh môi lên nói, ai thèm chứ! Đánh ông đây đau như vậy, hơn nữa…

“Sư phụ tôi nói không được ăn bậy bạ, sẽ không tiêu hóa được!”

Con mẹ nó, lòng tốt của mình lại biến thành lòng lang dạ thú, Bạch Mang cả giận:

“Bà nội cậu sư phụ cậu là ai! Kêu nó ra đây! Tôi coi mẹ nó có tiêu hóa được không!”

“Tôi… Tôi… Tôi không có bà nội!”

Hộc máu ~~~~~~~~~~~~~~

“Nói! Sư phụ cậu tên gì?”

“Tôi… Tôi… là… đệ tử của Xích… Ảnh…”

“Cái gì? Nhóc nói lại lần nữa coi?”

 

(Q2) Có quỷ triền thân – Chương 12

(12)

Cảm giác bay trên trời không hề tự do như trong tưởng tượng, có thể trong lòng có tâm sự, cũng có thể do âm khí tràn ngập tận trời.

Quái khí lan tràn trong rừng cây, mơ hồ có thể thấy bóng người đang di chuyển. Một vàng một đỏ, đang dùng tốc độ không phải của con người có thể đạt được rượt đuổi.

“Bạch Mang, theo sau!”

Dựa theo chỉ thị của Đỗ Dật Phong, Bạch Mang nhanh chóng bay qua đám mây đuổi theo nguồn ánh sáng của hai người. Cũng bởi vì hai nguồn ánh sáng không ngừng va chạm, nên tốc độ giảm đi rất nhiều hoặc bọn họ đã kiệt sức.

“Đó là cái gì?” Dật Phong nhìn kỹ sinh vật màu đen cách dưới chân Bạch Mang khoảng 50 thước.

“Em trai của khuyển trông cửa địa ngục!” Bạch Mang kêu to.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, gió tạo thành một lá chắn bên tai, nhưng không thể nào che đậy đường nhìn của hai người.

Ai cũng biết khuyển trông cửa địa ngục có ba đầu, đôi mắt phát ra ánh sáng, chặt chẽ đuổi theo nguồn thể màu vàng phía trước, cái lưỡi đỏ của nó lè ra phát ra từng mùi hôi thối, tứ chi chạm xuống mặt đất, nhấc lên bên dưới chỉ còn một mảnh tro tàn.

Trong nguồn sáng phía trước có hai bóng người, một thanh niên cao ráo đỡ một thiếu niên trên tay đang bị thương chạy đi.

Đó là Phó Trí Tân và Phó Thiên Cát.

Khi Phó Trí Tân thấy huyền yên chạy tới thì, Phó Thiên Cát đã bị… nhị thủ khuyển* gây thương tích, trốn trong cây chờ cứu viện.
(*Chó hai đầu, thằng anh có ba cái đầu , thằng em có hai cái =)), Uyên: nghi ngờ nhìn đầu nhận anh em)

“Sao lại đụng trúng thứ này? Không phải anh đã cho em đồng tiền tránh quỷ và lá bùa để chạy trốn sao?”

Trí Tân khi đánh không lại nhị thủ khuyển, chạy vào trong động cây hỏi.

“Ô… Cái đồng tiền tránh quỷ em đã len lén nhét vào túi của Dương Thuần rồi. Lá bùa có sử dụng… nhưng đốt trúng ngón tay… Không cẩn thận rớt xuống bụi cỏ…” Cát Thiên đưa hai ngón tay phỏng đỏ của mình lên cho Trí Tân nhìn, Trí Tân tức giận đến mặt tái mét.

“Ngu ngốc!”

Trí Tân hung hăng gõ vào đầu Cát Thiên, bất đắc dĩ lấy băng OK ra băng cho nó.

(*Không biết có đúng không nhưng hình như OK là bcs mà @@~ tác giả troll tui :((()

“Trí Tân ca ca ~ tất cả mọi người đã chết.”

Cát Thiên cúi đầu thương tâm nói, viền mắt ướt át bắt đầu tích nước.

“Anh biết…” Tuy rằng diện vô biểu tình đáp lại Cát Thiên, nhưng trong đầu đã hiện lên cảnh những thi thể chết vô cùng thê thảm trong tiểu viện, đáy lòng vẫn cảm thấy đau đớn. “Dương Thuần cũng đã chết. Chúng ta đã xem thường y, đều là lỗi của anh!” Viền mắt Trí Tân lập tức đỏ ngầu.

“Cái gì? Dương Thuần…? Không có khả năng!” Cát Thiên kêu to, nắm chặt tay Trí Tân hoảng loạn: “Sao anh biết chứ? Dương Thuần sao chết được, mạng của hắn không dễ để quỷ tiếp cận! Hơn nữa… Hơn nữa em còn đưa đồng tiền tránh quỷ cho cậu ấy! Có khi nào anh nhìn lầm không?”

Trí Tân khẽ vuốt hai cánh tay nhỏ của Cát Thiên, vừa trấn an vừa căm giận nói:

“Y dẫn bọn anh để một căn phòng nhỏ, trong viện… chứa thi thể của bọn họ. Trang Cẩn, Đỗ Dật Phong… Còn có Dương Thuần.”

“Không! Không thể nào ! Sao có thể như vậy ?”

Từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt, “lách tách” rơi xuống mu bàn tay của Trí Tân, đã thấm vào nội tâm của hắn. Trí Tân quay đầu, không muốn Cát Thiên ảnh hưởng đến mình, bởi vì bây giờ bọn họ còn chưa qua được thử thách khó nhất.

Ngoài động nhị thủ khuyển đã không nhịn được cào vỏ cây, như muốn đem cả động phá ra. Mà động cây nhỏ hẹp cũng không chịu nổi sức mạnh như vậy, bắt đầu vỡ ra.

“Trí Tân ca ca, làm sao bây giờ?” Nhìn một mảnh vỏ cây rơi xuống, Cát Thiên tạm thời nín khóc vì an toàn của mình và Trí Tân mà lo lắng.

“Anh dụ nó đi, em chạy theo phương lúc nãy anh đến. Ở nơi đó có một thôn nhỏ, Niệm Đình và Hà Dần đang ở đó, em đứng ở cửa thôn chờ anh! Biết không?”

“Ân! Cẩn thận một chút!”

Thấy Cát Thiên gật đầu, Trí Tân ‘ vào ’ một cái chạy ra khỏi động, chạy về phía sau nhị thủ khuyển. Nhị thủ khuyển đang phá cây theo phản xạ có điều kiện chạy theo hắn.

Cát Thiên chui ra khỏi động, thế nhưng…

Phương hướng Trí Tân ca ca vừa đến là ở đâu hả?

Cát Thiên nghi hoặc nhìn chung quanh, Trí Tân ca ca cũng quá nóng ruột! Tôi gật đầu là nghe hiểu ý của anh ấy, nhưng cũng đâu có biết nó nằm chỗ nào đầu! Anh ấy chạy như vậy, làm hại tôi thời gian để hỏi cũng không có. Làm sao bây giờ? Hay… chạy theo hỏi! Nói không chừng có thể giúp anh Trí Tân.

Cát Thiên ngây thơ nghĩ như vậy, nhưng nó thật sự có giúp được Trí Tân không?

Chỉ dựa vào vóc người nho nhỏ, khí lực nho nhỏ, đại não nho nhỏ của nó sao?

Không! Khẳng định không!

Không quá vài giây nó đã bị Trí Tân kéo lại trong động chất vấn:

“Em rốt cuộc đang làm gì vậy? Không phải đã nói em chạy tới ngôi làng vắng kia sao!”

“Nhưng em không biết nó nằm ở đâu .”

“Vậy sao em không hỏi anh!”

“Anh chạy lẹ muốn chết, em… đâu có thời gian hỏi đâu…”

Cát Thiên ủy khuất cúi đầu , vỗ nhẹ cánh tay bị nhị thủ khuyển làm bị thương.

“Vậy… Em không biết chạy hướng ngược lại sao! Sao lại chạy theo? Em biết có bao nhiêu nguy hiểm không?”

Trí Tân một bên giáo huấn một bên xé áo mình băng bó vết thương cho nó.

“Ân… Ân… Nếu không phải em đến đúng lúc đẩy anh ra, anh đã bị quái vật ăn tươi rồi!”

“Em! Đó là anh đang niệm chú, em không thấy tay cầm lá bùa hả?”

“Anh không có tập trung! Bùa cũng không có phát quang, chú văn căn bản không có hiệu lực! Còn không bằng để em niệm cho rồi!”

“…”

“…”

“Bây giờ làm gì nữa?”

“Em với anh hợp sức, hai người vẫn mạnh hơn một… em sẽ dùng chú văn di động cấp tốc, Xích Ảnh trước đây đã dạy cho em. Chỉ cần hai người tâm linh hợp nhất sức mạnh có thể tăng gấp đôi, đánh không lại cũng có thể chạy! Chờ nó mệt rồi, anh lại dùng bùa đánh!” Cát Thiên ngao ngao nói.

“… Được rồi!”

Thế là xuất hiện một màn tranh đấu truy đuổi của hai người trong nguồn sáng trước mắt Đỗ Dật Phong .

(Q2) Có quỷ triền thân – Chương 11

(11)

Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện thân thể mình bị treo trên một gốc cây hòe thật lớn. Bên cạnh là một nam tử dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên nghĩ đến những chuyện trước khi chết, oán hận vô hạn nảy lên trong lòng.

Vừa định hỏi vì sao, lại bị một âm thanh u oán hơn cả cậu lên tiếng:

“Đừng tưởng rằng mày có thể mãi mãi dựa vào sức mạnh của vòng tay mà thoát khỏi tao! Một ngày nào đó linh hồn của mày cũng sẽ giống như những người khác trở thành nô lệ của tao!”

Nói xong, nam tử nhập vào thân thể của cậu, nhảy từ trên cây xuống rồi biến mất trong bóng đêm.

“Đừng! Trả cơ thể lại cho tôi!”

Nhưng mà hai đôi tay trong suốt không chỉ không thể chạm đến nam tử đã cướp đi thân thể của cậu mà còn bị lệ khí của y đẩy ngược ra xa.

“Giúp em, Trí Tân ~ cứu em!”

Thế nhưng hắn không ở chỗ này.

Hắn đi đâu?

Đi nơi nào?

Linh hồn không thể rơi lệ, chỉ có thể tự mình hóa thành một luồng sáng biến mất trong trời đêm…

Đỗ Dật Phong niệm động chú ngữ, huyết mạch thạch trên đầu Trang Cẩn trở nên đỏ ửng cuốn tiểu oan linh vào thân thể Trang Cẩn. Cảm giác vô lực không biết dùng từ nào để diễn tả, trong nháy mắt liền ngăn chặn linh lực của oan linh, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thống khổ.

“A. “

“Từ từ sẽ đến, cậu cần một đoạn thời gian để thích ứng thân thể này, mà tôi phải đi giúp cháu trai của mình. Hãy nghe tôi nói, đến khi nào cậu di chuyển được, hãy mang hài tử này đem về trường học, bởi vì nơi này sẽ bị hắc ám bao phủ, trở thành địa ngục sâu thẳm. Địch nhân của chúng ta cũng có nhân khí! Hừ! Hắn hoặc bà ta, có khả năng kêu ma gọi quỷ, ở đây sẽ trở thành sào huyệt của bọn chúng. Nếu như nhất định muốn biết nguyên nhân, chính là con quỷ mẹ kia cũng chưa chết!”

Thân thể Trang Cẩn nằm trên mặt đất khẽ run lên, tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng cũng đủ chứng minh trong lòng cậu đang chấn động.

Đỗ Dật Phong lấy tay nhẹ ấn vai cậu, ý bảo cậu an tâm đừng kích động, nói tiếp:

“Lúc đó là do tôi đánh giá thấp bọn chúng, vốn định dùng máu thịt của mình phong ấn, nhưng không ngờ nó lại thông qua rễ cây xâm nhập vào thôn, chuẩn bị cho mình một đường thoát. Bây giờ, mẹ con chúng nó liên hợp, mặc dù không biết chúng có kế hoạch gì nhưng nó nhất định sẽ diệt trừ chúng ta, hiện tại tốt nhất nên rời khỏi đây. Huyết mạch thạch rất có duyên với thằng nhóc này, tạm thời để nó giữ. Còn vòng tay… của cậu, chắc chắn sẽ không nằm trong tay con quỷ kia được, cậu thử đến nơi mình chết tìm thử xem, hoặc là… đến trường học của tụi nó chờ tôi, tôi và cậu đi chung. Hiểu chưa?”

Mặc dù linh hồn tiến nhập thân thể Trang Cẩn không có trả lời, nhưng nhìn mi mắt Trang Cẩn khẽ nhúc nhích. Ông an tâm cười cười, dùng hai ngón tay vẽ vẽ trên không trung, ném một lá bùa ra ngoài phòng.

“Phục Hổ ── Bạch Mang!”

Cách nơi đó không xa, đạo sấm sét màu đen xẹt qua, một con cọp trắng xuất hiện trong viện.

Con hổ gầm lên một tiếng, khi thấy trong viện chỉ có một mình Dật Phong thì mở miệng nói:

“Đã ba mươi năm không gặp! Còn tưởng ông bị con quỷ kia ăn rồi!”

Dật Phong nhíu mày, hiển nhiên ông bạn già kìa nhìn ra ông tá thi hoàn hồn vào cơ thể này, thế nhưng nó dám nói như vậy thật sự rất khó chịu!

“Ít nói nhảm! Mang tôi đến gặp cháu trai đi!”

Dật Phong không chút nào do dự leo lên lưng hổ, vỗ vỗ đầu nó. Bạch Mang hiểu ý, tung người bay vút lên không trung, nhưng cũng không quên châm chọc:

“Ha ha! Thằng quỷ đó giúp ông sinh cháu chắt cũng được rồi! Thật vui nha!”

Dật Phong càng nhăn mày lại, cả giận nói:

“Hừ! Nếu mày còn dám đùa mấy chuyện buồn chán như vậy, tao sẽ khiến mày cả đời cũng không thấy Xích Ảnh.”

Bạch Mang không cho là đúng lắc đầu than tiếc nói:

“Ai! Không thể nói vậy nha! Từ khi ông muốn em ấy giám thị tiểu quỷ kia, tôi đã không trông mong gì có thể nhìn thấy em ấy.”

Thực sự chưa thấy qua em ấy sao? Thối lắm! Dù gì ông đây cũng là hổ tinh ngàn năm , sao có thể nhìn mèo nhỏ của mình ở bên ngoài phát tao chứ ? Ông đây ── Bạch Mang đại nhân tùy thời tùy chỗ lúc nào muốn cũng có thể dùng thiên lý nhãn nhìn mèo nhỏ của ông! Đương nhiên thỉnh thoảng sẽ đi vào giấc mơ cùng em ấy nghiêng trời lệch đất. Đến nỗi không thể cùng em đến gần, là vì bởi Bạch Mang đã đáp ứng linh hồn đang chiếm giữ thân thể Đỗ Dật Phong kia, không được tiết lộ tin tức này cho bất cứ ai. Không thể để lộ tin tức thí cách duy nhất chính là biết mất, ẩn thân vào thiên nhiên, không nhìn không để ý đến sự đời. Thật đúng là khổ cho Bạch hổ tinh đại nhân tinh lực dư thừa sức sống tràn đầy, ai kêu người ta đã cứu mạng gã làm chi!

Ba mươi năm trước, chủ nhân không gọi cho gã, gã cũng biết xảy ra chuyện lớn. Những chuyện có liên quan đến chủ nhân, tiểu quỷ kia nhất định sẽ không mặc kệ! Nói như thế nào thì ông ta cũng là cha vợ của người mình yêu say đắm. Đến lúc đó ông không tin không thấy được Xích Ảnh…

Ha ha ha! …

Lúc này Bạch Mang đã bắt đầu huyễn tưởng nhìn thấy bé mèo nhỏ nhắn xinh xắn nhà mình rồi nên làm gì làm sao…

Song song, Dật Phong cưỡi trên lưng Bạch Hổ cũng bay đến nơi xa vời. Qua vận mệnh của cháu trai nhà họ Nghiêm, ông thấy bất hạnh của con gái mình, còn có bất hạnh của đứa cháu chưa từng thấy mặt. Kỳ thật có lẽ trước kia, ông đã biết, những người có quan hệ với mình sẽ không có kết cục tốt. Thế nhưng vì sao lại để ông ở lại thế giới này, tận mắt chứng kiến bánh xe số phận xoay tròn mà không ngăn cản?

Là hắn sao?

Dật Phong suy nghĩ thật lâu, sức gió tuy bị ngăn cản nhờ linh quang, nhưng vẫn đau đớn vì người gây ra nó.

(Q2) – Có quỷ triền thân – Chương 10

(10)

 

Rất rõ ràng Đỗ Dật Phong của hôm nay đã không còn là Đỗ Dật Phong, mà là bị một linh hồn nhập vào xác. Khoan nói đến linh hồn này thiện hay ác, nhưng sức mạnh của nó tuyệt đối không thể coi thường.

 

Ngón tay xẹt qua trên không trung, khi trở về trước ngực thì tay đã xuất hiện thêm hai lá bùa. Ký hiệu rồng bay phượng múa trên tấm bùa không biết được viết khi nào, lại càng không biết khi nào đã bị đốt cháy.

 

Đỗ Dật Phong đốt sạch lá bùa một lá ném về phía Dương Thuần đã biến thành cái cây mục rữa một lá đang thao túng thi thể Trang Cẩn, cái cây kia khi tiếp xúc với lửa liền bốc cháy đến khi biến mất.

 

Nhưng mà, lá bùa ném về phía Trang Cẩn bị một trận gió nhẹ thổi.

 

“Chờ một chút, xin đừng thiêu cậu ta.”

 

Bên trong cánh cửa xuất hiện một tử quang yếu ớt, ánh sáng bao quanh một hình nhân gầy nhỏ.

 

“Tiền bối, xin đừng đốt thi thể đó, tôi cần nó.”

 

Đỗ Dật Phong nhìn hình nhân kia một lát, không đáng nói:

 

“Hừ! Cậu biết tá thi hoàn hồn cần phải có bao nhiêu đạo hạnh đi, một oan hồn nho nhỏ như cậu sao có thể làm được? Mau buông tha mọi thứ trở về luân hồi đi!”

 

“Tôi biết… Bây giờ tôi muốn nhập vào xác không phải dễ dàng, nên … tôi cần tiền bối giúp đỡ.”

 

Oan linh nhỏ gầy dùng ánh mắt ai oán cầu xin, Đỗ Dật Phong cười mỉa nói:

 

“Ha ha ha! Vì sao tôi phải giúp cậu? Sao cậu biết tôi có thể giúp cậu?”

 

“Tiền bối, vừa ở bên ngoài tôi nhìn thấy linh hồn tiền bối phát ra quang hoa vạn trượng, chắc chắn tiền bối nhất định là cao nhân đắc đạo, cũng nhất định sẽ có lòng thương người. Hướng chi, bắt nguồn cũng từ ngài và quỷ dữ trong thôn! Nếu không thi cốt của ngài sao lại ở đây?”

 

Đỗ Dật Phong tinh tế quan sát nhân hình thanh tú mỹ lệ này, trong đầu hiện lên vài phần quen thuộc, âm thầm bấm đốt tay, trong miệng cũng không quên bắt chuyện với nó.

 

“Cậu cũng rất thông minh! Tôi xác thực có quan hệ với con quỷ dữ kia, nhưng cái đó và giúp cậu nhập xác không có quan hệ. Nói chung, tôi sẽ không giúp cậu. Nếu cậu hiểu chuyện thì mau rời khỏi, nếu không đừng trách tôi…”

 

Oan linh yếu ớt bay tới gần Đỗ Dật Phong, nó không những không đi còn dám tiến tới, ở bên tai Đỗ Dật Phong nói nhỏ, khiến Đỗ Dật Phong nhíu mày, có vài phần không vui.

 

Tuy không hiểu tình yêu là gì, nhưng trời sinh hắn ghét nhất những người không nghe lời, nên hắn quyết định nếu như oan linh không đánh động được hắn, hắn sẽ đem nó trả về đất.

 

Tiểu oan linh hình như hiểu hắn, cười khổ nói:

 

“Tiền bối, ngài không cần suy đoán. Kỳ thực… Tôi chính là cháu nội nhà họ Nghiêm, trước khi bà nội qua đời muốn tôi kết thúc oan nghiệt của họ Nghiêm, thế nhưng… nếu tôi không làm được, càng có nhiều người bị đẩy vào bất hạnh. Tôi… nghiệp chướng nặng nề, không thể an tâm đi đầu thai, cũng không thể nhắm mắt nhìn con quỷ kia nuốt chửng toàn bộ thế giới. Xin ngài hãy giúp tôi! Xin ngài, chỉ cần tiêu diệt con ma quỷ ấy, cho dù có hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh, tôi cũng nguyện ý!”

 

Lời oan linh nói, khiến Đỗ Dật Phong động tâm. Song song hắn cũng bấm đốt ngón tay biết được oan linh này không gạt hắn, theo như lời oan linh nói, không chỉ là thật, hơn nữa nó chính là…

 

“Cậu, chính là chủ nhân của hỏa phượng sao!!”

 

“Tiền bối, làm sao ngài biết?”

 

“Là tôi đưa hỏa phượng cho bà nội cậu, cậu và bà nội tính cách rất giống nhau, cố chấp không chịu buông tha.”

 

“Như vậy… Ông chính là đạo thưởng đã chiến đấu với nữ quỷ kia? Cũng là Trí… Ông ngoại của anh ấy?”

 

“Có thể xem như vậy!”

 

“Như vậy…”

 

“Không cần phải nói nữa, tôi giúp cậu.”

 

Nói xong, Đỗ Dật Phong nhặt huyết mạch thạch Hà Dần đã công kích Dương Thuần lên, nếu như không phải nó có pháp lực thì ông cũng không thể nhập vào thân thể của Đỗ Dật Phong.

 

Thế nhưng tiểu oan linh vừa thấy liền lùi ra xa.

 

“Đạo trưởng… Đây… Đây là pháp bảo trừ ma! Ông…”

 

“Ha ha! Yên tâm tôi sẽ không thu cậu đâu. Nếu như không có huyết mạch thạch tôi cũng không đủ sức để nhập vào thân người này. Chúng ta cũng phải cảm ơn anh bạn nhỏ này đó.”

 

Đỗ Dật Phong nhìn thoáng Hà Dần hôn mê dưới mặt đất nói tiếp: “Pháp bảo phân ra rất nhiều loại, vòng tay hỏa phượng của cậu có ý thức của riêng mình, nó sẽ vì bảo vệ chủ nhân mà phát triển sức mạnh, đương nhiên cũng sẽ không để mấy thứ tà ma tiếp cận nó; nhưng mà huyết mạch thạch thì khác, ý thức của nó do con người quyết định, nó có thể giúp chủ nhân khôi phục pháp lực và tăng thêm sức mạnh; nói đúng hơn, hỏa phượng tránh quỷ mạnh hơn huyết mạch thạch, mà huyết mạch thạch có biên độ tăng sức mạnh lớn hơn hỏa phượng. Hiểu chưa?”

 

Oan linh lắc đầu, còn muốn hỏi nhưng bị Đỗ Dật Phong ngăn cản.

 

“Đừng hỏi tôi nữa! Tôi không nói hai lần đâu! Còn có, đừng gọi tôi là đạo trưởng, thân thể này có tên của nó! Đỗ Dật Phong, nhớ kỹ!”

 

“Ân!”

 

Oan linh gật đầu đáp ứng, nhìn Đỗ Dật Phong đỡ thân thể Trang Cẩn nằm ngửa trên mặt đất. Áo của Trang Cẩn bị cởi ra, trên tay chân vào trước ngực bị đặt mấy lá bùa, trên trán lại đặt huyết mạch thạch.

 

“Thực sự muốn nhập xác cậu ta sao? Linh lực của cậu rất khó phối hợp được với thân thể của cậu ta, tôi cũng không thể bảo đảm cơ thể cậu ta còn mới! Hơn nữa… Cái mặt bình thường như vậy mà phối với tiểu mỹ nhân như cậu… Hơi đáng tiếc đó.”

 

Đỗ Dật Phong vô ý đùa giỡn, sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, nhưng rất nhanh lại bị ưu thương thay thế.

 

“Không sao, con sẽ bảo quản tốt thân thể của cậu ta, cũng sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết yêu ma kia.”

 

Trên mặt oan linh hiện ra vài phần oán hận.

 

“Thân thể của cậu đâu? Nếu như dùng thân thể của mình, thì…”

 

“Không! Cơ thể của con… Đã bị yêu ma kia mang đi rồi.”

Dạo này nghe nói cáp quang bị đứt nên dô wp không đc , có gì thì từ từ nha mọi người

(Q2) Có quỷ triền thân – Chương 9

(9)

Bầu trời u ám ngoài phòng đất cát chậm rãi bay lên, thi thể được Phí Niệm vùi lấp từ từ nâng lên, theo tiếng ma thạch di động từng đốt ngón tay cũng phát ra âm thanh ‘lạch cạch’.

Thanh âm tuy rằng nhỏ, nhưng đủ truyền vào tai Hà Dần. Để trấn an sợ hãi mà cố làm ra vẻ sung sướng, một tình cảnh vô cùng thê thảm hiện ra trước mắt.

Cái ghế đối diện với trước cửa, Hà Dần dùng để thưởng thức hòn đá bây giờ quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy gương mặt, trong tay chính là một tảng đá trắng và huyết mạch thạch.

Hà Dần không dám quay đầu lại, bởi vì hắn nghe được tiếng như có gì đó từ lòng đất chui lên. Hắn có dự cảm cực kỳ không tốt, dự cảm nói cho hắn biết ── cương thi, sống lại.

Hình như là để chứng thực dự cảm của hắn, hắn còn nghe được tiếng vật gì đó rơi xuống đất, như tiếng của hòn đá, còn có một tiếng động làm hắn quay mạnh về sau ── tiếng phá cửa.

‘ Rầm ! Rầm ! ’

Sinh vật ngoài cửa dùng thân thể không trọn vẹn của mình cố lao vào cửa gỗ.

Hai mắt Hà Dần trừng to, nhìn cánh cửa lung lay sắp đổ, thầm nghĩ trong lòng:

“Không nên a! Nghìn vạn lần không nên tiến đến a! Anh họ anh mau trở đi! Em van anh ! A di đà phật A di đà phật! Trang Cẩn, Dật Phong, Dương Thuần tôi biết các cậu chết rất thảm, tôi biết là tôi đề nghị tới nơi này, nên… nên mới hại chết các cậu. Thế nhưng… thế nhưng là do các cậu chọn đi đường đó! Nếu như các cậu đi cùng chúng tôi, anh họ và Trí Tân học trưởng nhất định sẽ bảo vệ các cậu, nên… nên đây không phải là lỗi của tôi!!!! Tôi xin mấy cậu!! Quỷ nữ tỷ tỷ lương thiện ơi mau tới cứu em nhỏ đáng yêu khả ái này với!! Em cũng chỉ muốn nhìn thấy quỷ hồn mà thôi không muốn thấy cương thi đâu! Cứu mạng a!!!”

Càng nghĩ càng sợ, cố gắng lùi về phía sau, hòn đá nhỏ trong tay cũng rơi xuống đất.

Không đến vài phút, cửa gỗ liền bị phá, cương thi huyết nhục mơ hồ đi về phía Hà Dần. Đặc biệt là thi thể của Dương Thuần, bởi vì chết do bị đá đè, ruột và các bộ phận các đều lồi ra ngoài, cả người không ra hình dạng gì, mềm xèo, chưa đi được mấy bước đã té ngã.

Dáng người 1m8, hắn chỉ cần vươn tay đã có thể nắm được hai chân Hà Dần. Vừa lúc Hà Dần đứng chính giữa Trang Cẩn và Đỗ Dật Phong, liền bị ba cương thi vây quanh.

Trong lúc giãy dụa, quần áo đều bị xé rách, quần bị kéo xuống, thân thể tuyết trắng cũng dính đầy máu. Hà Dần không còn khí lực kêu to, chỉ có dùng hai tay đập lung tung lên những cánh tay không ngừng hướng lên người mình.

Tê ────! Một tiếng.

Bắp đùi bị cắn một mảng lớn, theo sát là răng nanh sắc nhọn đầy máu.

“Không nên ──! A ────────!”

Hà Dật bị đau từ dưới mặt đất cầm lên vật gì đó ném vào đầu Dương Thuần trong miệng chứa thịt tươi của hắn.

Đó chính là hai tảng đá Hà Dần làm rơi xuống đất , một viên trúng giữa đầu Dương Thuần , một … viên khác trúng Đỗ Dật Phong . Nhưng hắn cũng không thấy hiệu quả, bởi vì đau đến độ mất đi ý thức.

Ném vào Dương thuần chính là huyết mạch thạch, độ cứng của nó cũng đủ xuyên qua làn da hư thối của Dương thuần , tiến vào não bộ. Huyết mạch thạch trời sinh dùng để trừ tà, trong vài giây hấp thụ âm khí trong cơ thể . Ngoài dự đoán của mọi người , thân thể Dương Thuần biến mất. Trở thành một gốc cây thật lớn. Đương nhiên, thịt trên đùi Hà Dần không mất, chỉ là máu chảy quá nhiều khó có thể nhận ra.

Một hòn đá bay về phía Đỗ Dật Phong chính là hòn đá nhỏ Hà Dần nhặt được lúc vào thôn . Linh hồn của nó trực tiếp bay vào trong miệng Đỗ Dật Phong, từ huyết quản đi thẳng vào đại não. Trong miệng Đỗ Dật Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết. một làn khói xanh bay khỏi miệng , tiếp theo cả cơ thể phát ra một ánh sáng chói mắt. Bạch quang tắt đi , chất lỏng vàng nâu hoàn toàn biến mất, lộ ra làn da trắng nõn. Trang Cẩn song song quỳ ở đó khi thấy bạch quang xong, xui lợ ngả xuống đất.

“Ân, cũng không tệ lắm a!”

Gương mặt Đỗ Dật Phong khôi phục huyết sắc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn vươn tay, nhìn Hà Dần đau đến ngất xỉu.

“Ai! Đứa bé đáng thương!”

Một bên lẩm bẩm, một bên sờ nhẹ lên cái đùi máu chảy đầm đìa của Hà Dần. Vết thương trên đùi liền biến mất, chỉ để lại hai ấn ký đỏ.

“Cứ như vậy đi! Thoạt hình rất miên man bất định! Hắc hắc ~”

Chương sau : Nghiêm Tuấn lên sàn.

Đỗ Dật Phong là ai ?

Đoán nhanh có thưởng nha~

(Q2) Có quỷ triền thân – Chương 8

(8)

Bầu trời bên ngoài hiện lên màu tím khói lửa, nương theo tiếng vang tản ra bốn phía.

Là Phó Thiên Cát, lẽ nào nó cũng đã xảy ra chuyện?

Phó Trí Tân trong lòng một trận co rút, trong không trung tản ra huyền yên cầu cứu mà hắn đã đưa cho Thiên Cát. Từ lúc vào trong đây, nhìn thi thể đầy đất, hắn đã lo lắng cho an nguy Thiên Cát, bây giờ tín hiệu cũng đã đến.

Pháp lực của yêu ma này mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, ba người đã chết, để Phí Niệm Đình ở lại đây rất nguy hiểm. Dẫn bọn họ theo, sẽ trở thành gánh nặng.

Phải làm sao đây?

“Bên kia có người câu cứu sao?” Hà Dần cũng nhìn lên bầu trời hỏi, đôi mắt to chớp chớp: “Trước đây em có thấy qua trong phim ma rồi! Hình như là tín hiệu, không nghĩ tới… thực sự có cái này tồn tại sao… … trời ạ !” Hai tay đặt trước ngực “A ──! Cameras! Cameras! Cảnh như vậy nhất định phải chụp lại !!!” Hà Dần kích động bắt đầu mở ba lô của mình ra, hai cái suất ca ngây người nhìn, cũng khiến bọn họ thanh tỉnh.

Phí Niệm Đình cho Trí Tân một ánh mắt nghi vấn, Trí Tân thành thật trả lời:

“Là Thiên Cát, hình như gặp phiền phức.”

“Cậu không đến nhìn sao?”

“…”

“Cậu không cần lo lắng cho chúng tôi! Người anh em, nhìn tôi không đáng tin vậy sao?”

Vỗ vỗ vai Trí Tân, Niệm Đình trực tiếp đi đến mấy thi thể trên mặt đất.

“Mau đi đi! Bây giờ cứu được người nào thì hay người đó. Chúng tớ ở đây chờ cậu, thuận tiện đem mấy … cái này … xử lỳ dùm đi.”

“Niệm Đình…”

“Đừng lề mề như mấy em gái vậy, đi sớm về sớm! Tớ cũng không dám đảm bảo lúc đó chúng tớ còn sống không nữa.”

“Được! Ngàn vạn lần hai người đừng rời khỏi đây, cũng không được mở cửa, cho đến khi tớ trở về.”

“Biết rồi! Mẹ, tụi con là thỏ, dì là sói hay ai cũng sẽ không mở cửa.”

Trí Tân dùng ánh mắt nghiêm khắc trừng Niệm Đình vừa trêu đùa mình vừa vứt thi thể qua một bên, bỏ lại một cậu “Thứ tới là ác ma đến sói cũng phải sợ.” Cảnh cáo đi ra ngoài cửa.

Một lúc lâu, Niệm Đình ngừng công tác trên tay, nhìn theo phương hướng Trí Tân biến mất. Trong lòng nghĩ: Cậu nghĩ rằng tớ không sợ sao? Thế nhưng đi theo cậu, dù lên núi đao xuống biển lửa, sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn nữa, ai bảo chúng ta là bạn chứ! Bạn hiền, cậu nhanh về nha! Tôi không thể đảm bảo, cái thằng nhóc em họ chuyên gây tai họa kia…

Đang muốn nói, ánh mắt đảo quanh bốn phía, phát hiện Hà Dần biến mất.

“Hà Dần! Hà Dần! Ngu ngốc! Em chạy đi đâu vậy!”

Tiếng của Niệm Đình từ trong phòng truyền ra ngoài sân, nhưng phảng phất như không có ai, không có tiếng người đáp lại hắn, vọng lại vô số tiếng vang. Tiếng vang tiến vào màng tai Niệm Đình, trong vô hình nảy mầm ra những bóng ma kinh khủng.

Đường nhìn Niệm Đình không tự chủ chuyển hướng về phía cánh cửa Trí Tân đã rời đi, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng nhiên lộ ra một khe hở, từng trận âm phong chui thẳng vào, tiến vào trong ngực Niệm Đình.

Hắn liều lĩnh nhìn ra ngoài cửa, hoàn toàn đem lời dặn của Trí Tân đặt ra sau não. Tuy rằng hắn không ngừng oán hận em họ luôn luôn gây sự kia, nhưng từ lâu em ấy luôn chiếm một địa vị trọng yếu trong lòng hắn. Chỉ là hắn không thừa nhận tình cảm của mình, không muốn đi ngược với thế đời, mà phần tình cảm này có thể vì thời kỳ trưởng thành gây rối.

Hà Dần đứng tại chỗ nhìn Niệm Đình lao ra khỏi cửa, nghĩ thầm: anh họ xảy ra chuyện gì vậy, kỳ quái ngẩng đầu, miệng giật giật không đầu không đuôi chạy đi. Lẽ nào anh ấy không nhớ lời anh Trí Tân đã nói, chẳng lẽ… Trí Tân học trưởng đã quên đồ, nên anh họ với chạy theo đi cho hắn. A! Gì kì vậy, muốn đi thì cùng đi chứ! Sao lại để em một mình, em sẽ sợ đó! Chờ một chút! Nếu như để một mình em ở lại, có khi nào gặp quỷ không? Ân ~~ có người nói mấy người mà đi lạc gặp quỷ có xác suất rất cao. Hắc hắc ~~ thật tốt quá! Anh họ anh cứ yên tâm! Em sẽ ở đây chờ anh, không! Chờ quỷ đến nhìn em. Biểu ca ngươi cứ yên tâm đích đi thôi! Ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi, không! Là chờ quỷ đến xem ta. Há há há!!

Hà Dần vui vẻ, nhảy nhảy vào trong nhà, đóng cửa lại. Đột nhiên nghĩ đến: có cần đem mấy cỗ thi thể kia vào đây không, để tăng thêm không khí. Quên đi quên đi, tôi muốn thấy quỷ chứ không phải cương thi, hơn nữa thi thể của Đỗ Dật Phong và Trang Cẩn đã bị anh họ mang đi, chỉ còn lại thi thể của Dương Thuần thảm thê nằm dưới tảng đá, thôi bỏ đi.

Hà Dần đang miên man suy nghĩ đi lại ngồi xuống ghế, móc ra hai khối đá bắt đầu ngồi nghiên cứu, một chút cũng không phát hiện bên trong ma thạch đang chuyển động.